Có lẽ trong chúng ta, ai cũng có thần tượng. Tôi cũng có !
Ngày trước, lúc tôi còn học phổ thông, tôi rất thần tượng các nhà khoa học, đã từng lên thư viện mượn rất nhiều sách khoa học để đọc và mơ ước sau này sẽ thành một nhà khoa học như họ.

Một trong số thần tượng đó chính là Albert Einstein, thiên tài chậm phát triển.
Thuở bé, Einstein là một đứa trẻ chậm nói, mãi đến 3, 4 tuổi mới bập bẹ.
Và thậm chí còn giống 1 đứa bé thiểu năng hơn khi mãi đến 9 tuổi mới biết đọc
Và đứa bé chậm phát triển đó được ba cho một món đồ chơi khi lên 5. Một món đồ gây sự tò mò, hứng thú khám phá. Một cái la bàn nam châm.
Đứa bé Einstein tò mò chơi với cái la bàn này, và tự hỏi về nguyên lý hoạt động của kim nam châm, vì sao khi bé cố gắng thay đổi tư thế, phương hướng 7749 lần thì chiều kim nó vẫn không thay đổi.

Và, có lẽ khởi đầu chỉ đơn giản như vậy, một món đồ chơi, một sự quan tâm, một sự tò mò, một sự cố chấp (vâng, là sự cố chấp tìm hiểu bí ẩn của thế giới) đã tạo ra một nhà khoa học thiên tài đỉnh của chóp.